Áo bay bụi lấp chân người
Em đi bỏ lại đất trời quạnh hiu
Bước qua thành quách tiêu điều
Hồn tôi như thể đã phiêu diêu rồi.
Chào nhau con mắt xa xôi
Ngoảnh lại chưa tới một thời lãng du
Đường em đi đã mịt mù
Lối xưa thắp ngọn thiên thu biệt ngàn.
Nợ người một khúc tình tan
Trả em ngày tháng hoang đàng đắm say
Quay lưng giấu thoáng hương bay
Còn nghe tiếng khóc hoài thai tội tình.
Từ trong giọt lệ lung linh
Có chiếc bóng bỗng cựa mình khóc vang
Nhón theo đóm nguyệt đang tàn
Trừng trừng con mắt ngang làn khói phai…
Hư Vô
Related posts
-
Có một người
Đồng Ánh Liễu Có một người ta mới chỉ... -
Thử thách đời người
Đặng Duy Hưng (Truyện Liêu trai) Hùng biết yêu... -
Tạ ơn em
Đôi khi một chiếc lá rơiCũng đủ để thấy...